song from secret garden

Song from Secret Garden

Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe bản nhạc này là năm 20 tuổi, vào 1 đêm hè, nằm trên căn gác cũ ở ngõ phố Thanh Nhàn, nơi thằng bạn học Bách Khoa ở trọ. Đó là 1 đêm mưa rả rích, mưa từ chiều cho đến tận đêm. Đến bây giờ, đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng mưa đêm đó rơi trên mái hiên, tiếng xe trở rác cót két đầu ngõ, tiếng bước chân người đi trên những vũng nước và tiếng thanh âm violin da diết của bản nhạc vang lên lúc tôi vừa đặt mình nằm xuống.

Tôi thấy mình giống như 1 viên đá, lăn vào 1 góc vườn rêu phong nào đó. Rồi như có 1 bàn tay êm ái vuốt ve lên làn da của mình. Rất nhẹ và âu yếm. Thỉnh thoảng lại trượt qua những chỗ đã từng xây xước theo thời gian…Tôi nửa muốn nằm đó mãi mãi, để cảm nhận những âu yếm, ân cần, nửa lại muốn lăn đi vì những chỗ xây xước kia dường như đang tấy đỏ.

Hơn 10 năm rồi, cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Mỗi lần nghe lại “Song from Secret Garden”, tôi lại như thấy mình ở thuở đôi mươi, đang nằm trên căn gác cũ ngõ phố Thanh Nhàn…