Kể chuyện thầy u tớ dùng internet

old-people

Thầy tớ năm nay vừa tròn 56, còn u tớ thì cũng sấp xỉ 47 tuổi rồi. Ngày xưa, thầy tớ dẻo miệng, đẹp zai nên mới cưa được u tớ, trẻ hơn những 9 tuổi. Nhiều khi cũng ao ước có “bản lĩnh” được như thầy, nhưng mà khổ nỗi, mình đẹp trai chỉ ở mức TẠM CHẤP NHẬN được, còn ăn nói thì cộc cằn, thô lỗ nên công cuộc cưa gái trẻ giữa đường đứt gánh. 2 cụ cũng ko còn trẻ nữa, mắt cũng ko còn tinh tường, đọc sách, khâu vá đều phải dùng kính cả rồi, nhưng được cái tiếp cận thời cuộc cũng khá nhanh. Kể từ dạo thầy tớ về nghỉ hưu, nối mạng ADSL về cho cụ đọc báo, thì 2 cụ rất chăm chỉ học hỏi về Internet, online khá đều đặn. Và từ đó nảy sinh ra vô số những câu chuyện ĐÁNG NHỚ :))

1- Đầu tiên phải là chuyện chơi Game của ông cụ. Haizzz, ông cụ nhà tớ thì không chơi Võ lâm hay đá Fifa Online đâu, nhưng ông cụ rất khoái chơi cờ tướng. Ban đầu thì ông cụ bắt mình down mấy bản mini-Game offline về để ông cụ cày! Sau 1 thời gian, ông cụ có ý kiến là “chơi với máy dễ quá, bọn nó đánh kém”, và nằng nặc đòi mình dạy cho cách chơi “với người thật”. Chơi online thì cũng được thôi, nhưng mình thì mình cũng chỉ biết có mỗi cái clubxiangqi là chơi cờ trực tuyến, mà khổ cái là cái này register, login cũng lằng nhằng quá! Sợ ông cụ làm ko nổi, thế là đành khất lần và động viên ông cụ:” Máy nó thông minh lắm rồi bố ạ! Chứ chơi với người, nhiều khi chán mà hay bị đứt mạng giữa chừng!”. Gần đây, có cái Zing play, hình như cũng tích hợp chơi cờ tướng online, nhưng mình cũng chưa mò mẫm. Thế là, cuối tuần nào về quê, cũng phải hầu cụ 1 vài ván. May mà u tớ ko khoái nhảy Au hay bắn Gunny, chứ ko thì cũng đến chết với các cụ 🙁

2- Tiếp đến là chuyện chat chit. Chuyện là thế này: một hôm, khi tớ đang say sưa làm việc trên công ty, thì đột nhiên có 1 nick lạ hoắc là anhchang_deptrai_hy…. nhảy vào nick tớ:

– KH A

– Ai thế? – Theo bản năng, tớ hỏi lại.

– BO DAY

Sặc, đồng chí mất dạy nào tự nhiên vào nick mình, lại dám xưng BỐ với mình thế này. Nhưng vốn là zai Hưng Yên, thanh lịch, điềm đạm (chỉ sau mỗi zai Hà thành), nên tớ vẫn nhẹ nhàng và ôn tồn:

– Bo là ai?

– BO DAY MA BO MOI HOC CHAT

Đến nước này thì tớ đã ngờ ngợ roài. Thế là hỏi thêm vài câu, mới té ngửa: ông cụ nhà tớ nhờ thằng cháu hàng xóm lập cho cái nick Yahoo để học chat chít với con cháu cho thuận tiện. Hic, thằng con làm IT thế này mà ko bảo con dạy cho, lại đi bảo thằng cháu tuổi teen hàng xóm nó lập cho cái nick rõ chuối! Hôm vừa rồi về quê, bảo bố có lập cái nick khác không, thì ông cụ bảo: Nick đó hay mà! Bó tay luôn. Thế là lập cho ông cụ cả 1 cái Gmail nữa. Nhưng từ hôm đó, chưa thấy ông cụ mail cho tớ phát nào! Chắc là chưa biết dùng :))

3- Về chuyện xem bóng đá online cũng là cả 1 vấn đề. Thầy tớ khoái Arsenal, còn tớ thì khoái MU. Cuối tuần nào về quê mà 2 đội cùng đá thì vô cùng nan giải. Thường thì TV sẽ chiếu MU chứ ko chiếu Arsenal. Thế là lại phải lọ mọ, mở lap, bật Sopcast, dò cho ông cụ cái kênh nào có Arsenal đá. Khổ 1 nỗi, kênh nước ngoài mà cụ cứ thắc mắc:”Sao ko có bình luận viên tiếng Việt hả con?”. Lại phải mất công giải thích cho ông cụ. Rồi thì ông cụ lại được voi đòi tiên:”Ko có tiếng Việt thì bật cho tao cái kênh nào có tiếng Nga đi!” (Ông cụ nhà tớ ngày xưa học bên Liên Xô mà). Lại khổ thằng con đi dò dẫm. Hôm nào dò được thì ko sao, chứ hôm nào ko dò được là y như rằng ông cụ lại than thở:” Làm Công nghệ thông tin mà có mỗi cái dò kênh bóng đá cũng ko dò được thì mày đến công ty mày làm cái gì??”. Khốn khổ thế đấy! Mà dạo này, cái myp2p bị die, nên dò kênh càng khốn khổ hơn. Hic! Lại còn cái hôm MU bị thua MC 1-6, đang cay rồi, tự nhiên ông cụ còn SMS cho mình 1 tin:”Chết chưa con!??”. Vừa bực vừa buồn cười, chắc cụ vẫn cú cái vụ Arsenal của cụ bị táng cho 8 trái đây mà!

4- Đợt vụ của anh Lê Văn Luyện làm điên đảo giới trẻ nước ta thì ông cụ nhà tớ cũng ko bị cuốn theo vào trào lưu này. Một hôm, ông cụ nhảy vào nick Yahoo của tớ, hồ hởi nói:

– THANG LE VAN LUYEN KHONG BI TU HINH LA CAI CHAC CON A

Lại 1 hôm khác, ông cụ lại khoe tiếp:

– THANG LE VAN LUYEN GAY AN 1 MINH CON A

Rồi một hôm gần đây, cụ chia sẻ với giọng đầy thảng thốt:

– THANG LUYEN KHAI LA ONG CHONG CHU TIEM VANG CHEM NHAM CA VAO VO 🙁  (Ông cụ biết dùng emo rồi đấy)

Hic, đến mệt với cụ ông! Chắc ngày nào cụ lên mạng cũng chỉ đọc tin của Luyện thôi thì phải.

5- Một ngày đẹp trời nọ, tự nhiên, tớ nhận được 1 cuộc gọi của thầy tớ. Giọng ông cụ đầy vẻ bức xúc:

– Sao mày lại đưa ảnh con nhà người ta lên mạng thế?

– Ảnh nào hả bố? Đưa lên đâu ạ?

– Mày còn chối à? Ảnh chụp ở vườn hoa đây!

– Vườn hoa nào? Con không hiểu bố nói gì cả…

Sau 1 hồi “tâm sự” tớ mới vỡ lẽ: tớ về quê, online bằng máy của ông cụ, login vào Facebook rồi quên ko logout ra. Thế là ông cụ lò dò vào, rồi ghé qua Album ảnh của tớ, thấy ảnh tớ với Gấu, ôm eo, hôn hít nhau. Ông cụ ngứa mắt nên mới phản ửng như vậy! Ông cụ còn lo “Mày ôm hôn con nhà người ta như thế, nhỡ nó ko lấy được chồng thì sao?”..Ặc ặc! Thầy cứ lo xa!

6- U tớ thì chậm tiến hơn thầy tớ, chả biết gì về Internet đâu. Nhưng đột nhiên, hôm vừa rồi, tớ về quê, thấy u tớ mang ra mấy cái bánh khúc, bảo tớ ăn thử (bánh làm bằng gạo nếp, nhân có đỗ xanh, mỡ lợn và lá bánh khúc thái nhỏ. Còn cây bánh khúc là cây gì thì giải thích cũng hơi loằng ngoằng, tóm lại, đó là 1 loại cây thân thảo, mọc ở ngoài đồng, lá của nó có thể ăn được). Tớ ăn thử thì thấy khá là ngon. U tớ hồ hởi khoe:

– Mẹ tra công thức trên mạng đấy! Ngồi cả buổi chiều để tìm ra!

Hóa ra là như vậy! Cái này thì mình hưởng ứng nhiệt tình, chỉ mong u online thường xuyên để làm nhiều món ăn ngon cho 2 thầy con cùng thưởng thức!

Haizzz, còn nhiều kỉ niệm lẻ tẻ nữa mà tớ không nhớ hết được. Hôm nào nhớ ra, kể tiếp cho cả nhà! À, nghe đâu ông cụ còn đang định bắt mình lập cho blog hoặc website để ông cụ post thơ với văn lên nữa chứ! CON LẠY THẦY!