Câu chuyện ông cháu

Một chiều hè năm 2061.
Cụ Thào A Phang, cán bộ lão thành đã về hưu gần 10 năm, đang ngồi đọc sách bên hiên nhà. Trên tay cụ là cuốn “Lịch sử Việt Nam thời kì Rất Hiện Đại 2000 – 2030″ của Nhà xuất bản Có Văn Hóa. Như mọi nhà tri thức đương thời khác, cứ mỗi khi đến đoạn đắc ý, cụ lại vỗ đùi đét 1 cái và khẽ reo lên:”Tiên sư nó, tài đến thế là cùng!”.
Bên cạnh cụ là thằng Thào A Phê, cháu đích tôn của cụ Phang. Phê đang nằm dài trên chiếc chiếu hoa trải dưới thềm, cắm cúi làm bài tập lịch sử lớp 4. Bỗng Phê ngoảng sang ông hỏi:
– Ông ơi, ông có biết về sự kiện Giàn khoan HD 981 năm 2014 không ạ?
Cụ Phang mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn cháu, ôn tồn:
– Không những ông biết mà ông còn là người trực tiếp tham gia sự kiện đó, cháu yêu ạ!
– Thật hả ông? Ông tham gia thế nào? Kể cho cháu nghe đi! – Phê reo lên, giọng háo hức.

ongchau
Cụ Phang gấp cuốn sách lại, nhấp 1 ngụm trà Trảm Mã – cái vị trà vừa đắng, vừa ngọt, vừa thơm, vừa dịu, đến là mê đắm. Rồi cụ lim dim đôi mắt, hồi tưởng lại quá khứ:
– Ngày đó, sau khi Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan HD 981 ra cắm vào đáy lục địa An Nam ta, phong trào đấu tranh chống xâm chiếm biển đảo của dân tộc ta lên cao ngút trời! Ông khi ấy là 1 thanh niên trai tráng, yêu nước, thương nòi, lại có hoài bão lớn nên tất nhiên, ông không thể ngồi bó tay mà nhìn nước nhà lâm nguy được cháu ạ! Ông không ra chiến trường đấu súng, đấu gươm mà hoạt động tích cực trong cuộc chiến bàn phím. Ngày ngày, ông viết bài ca ngợi Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, sự căm thù quân giặc trên Facebook cá nhân của mình, để cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ ngoài hải đảo, cũng như làm lay động những con dân An Nam đang bàng quan với thời cuộc. Nhờ đó, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh giàng lại biển đảo quê hương! Người đương thời thường gọi ông với cái tên trìu mến “Anh hùng bàn phím nhân dân”, âu cũng là 1 niềm tự hào cho dòng họ nhà ta, cháu yêu à!
– Ông được phong anh hùng như thế là quá khủng rồi ông nhỉ? Thế kết cục của sự kiện này như thế nào hả ông?
– Kết cục thì có hậu như những câu chuyện cổ tích mà cháu thường nghe thôi. Dưới áp lực của người anh em Mỹ, cũng như sau sự kiện Tiểu Thiên An Môn, Trung Quốc đã phải bỏ của, chạy lấy người. Giàn khoan HD 981 bị bỏ lại, còn toàn bộ quân đội Trung Quốc cút về nước. Ngày đó, công ty ông đã tổ chức ra tham quan rồi nhảy flashmob ngoài giàn khoan, quay video, up lên Youtube, đã đốn tim không biết bao nhiêu cư dân mạng!
– Tuyệt quá! Mà sự kiện Tiểu Thiên An Môn là sự kiện gì vậy ông?
– À, sự kiện này liên quan đến Đảng Việt Tân, 1 tổ chức yêu nước ở hải ngoại. Để dọa nạt chính quyền Trung Quốc, họ đã cho nổ tung 13 chiếc xe đạp ngay giữa quảng trường Thiên An Môn, làm rung chuyển giới chức trách. Đó là 1 hành động yêu nước rất dũng cảm, cháu à!
– Vâng, nhưng cháu thắc mắc là: trước đây, Việt Nam mình gọi người Mỹ là giặc, gọi Trung Quốc là anh em láng giềng. Sao Trung Quốc lại đánh mình hả ông? Và tại sao khi đó, chúng ta không nhờ ai mà lại nhờ “giặc” gây áp lực để đuổi Trung Quốc vậy?
– À…ừ thì…cái này…cái này là bí mật quốc gia! Ông biết nhưng chưa tiết lộ cho cháu được! Khi nào cháu bằng tuổi ông, cháu sẽ rõ! Thôi, đi tắm rùi đi ăn cơm cháu!
– Nhưng cháu vẫn chưa hiểu, ông giải thích đi ông!
– Ơ, thằng này láo nhỉ? Ông bảo là mày chưa đủ tuổi để biết mà! Đứng lên đi tắm mau, tao lại đánh cho tét đít bây giờ! Nhanh!
Thằng Phê sợ quá, ôm sách ù té chạy vào trong nhà. Cụ Phang thở phào, rồi cụ lại chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở. Trời đã về chiều, gió nhè nhẹ mơn man trên da thịt. Ngoài cổng, 1 chú chó béc-giê nhà ai đi ngang qua, bỗng ghếch chân lên, tè 1 bãi. Trong vườn, vợ chồng chú gà Trống Choai cũng lục đục lên giường, ý quên, lên chuồng! Xa xa, từng đàn chim đang hối hả về tổ…